Diệp Thần nở nụ cười thân thiện, “Ngươi đeo tay nải là muốn đi đâu
thế?”
“…… Đi dạo.” Đỗ Phi Phi đột nhiên cảm thấy đi dạo thật sự là một
chuyện muôn màu muôn vẻ, có thể tiến hành bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu.
Diệp Thần chớp mắt.
Đỗ Phi Phi lại lo lắng đề phòng…… Vô luận bản chất của đi dạo cao
quý ung dung, xúc động lòng người cỡ nào, nhưng do nhiều lần nàng mượn
dùng để nói dối mà trở nên thật tầm thường dung tục.
“Ồ.” Diệp Thần lại không truy cứu, “Thế ăn cơm trước rồi đi.”
Ăn cơm?
Đỗ Phi Phi nhớ tới lần trước nàng vì Đường Tinh Tinh mà miệng kín
như bưng, Diệp Thần cũng không phát tác tại chỗ, nhưng sau đó thì sao?
……
Còn có ngày hôm qua. Nàng tưởng rằng Diệp Thần đang ở trong
phòng đợi tin tức của nàng, nhưng sau đó thì sao?
……
Sau những lần bị giáo huấn thảm thiết đã cảnh báo nàng, món nợ của
Diệp Thần đại nhân từ trước đến nay đều tính toán sau.
Đỗ Phi Phi run rẩy nâng đũa, vô số ý niệm lóe lên trong đầu.
“Diệp đại hiệp.” Hai mắt nàng thành khẩn nhìn hắn, ánh sáng trong
con ngươi lấp lóe, “Cùng nhau ăn đi.”