Nàng nhân cơ hội rút chiếc đũa ra, sau đó theo bản năng muốn dùng
tay áo lau đi.
Nhưng ánh sáng lạnh như băng đột nhiên quét lại đây.
Đỗ Phi Phi liếc mắt nhìn sang, khuôn mặt mới vừa rồi còn như trời
trong nắng ấm của Diệp Thần đã chậm rãi chuyển thành mây mù âm u.
Nàng tin rằng, nếu mình thật sự dám lau đôi đũa này, khuôn mặt kia nhất
định sẽ có sấm sét tóe ra.
Cân nhắc một lúc, chung quy thì mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn.
Đỗ Phi Phi nhận mệnh mà gắp lên một miếng thịt nướng.
Mới nhai một cái, ánh mắt bất mãn của Diệp Thần lại càn quét tới đây.
Nàng dò hỏi nhìn hắn.
Hắn chỉ chỉ miệng mình.
Trời càng lúc càng tối, gió càng lúc càng lạnh, một khúc nhạc thiếu
nhi bay lại đây.
“Ngươi một miếng đến ta một miếng, ta một miếng đến ngươi một
miếng, ta một miếng đến ngươi một miếng, ngươi một miếng đến ta một
miếng……”
Sau bữa cơm hài hòa, Đỗ Phi Phi đơn phương tình nguyện cho rằng ân
oán ngày xưa của mình và Diệp Thần đã được hóa giải.
Bởi vì nàng cảm nhận được ánh mắt hôm nay Diệp Thần nhìn nàng so
với trước kia ôn hòa hơn rất nhiều.
Điều này chứng minh bọn họ đã từ mức độ quen biết hời hợt bay lên
đến bậc thang cơm nước thân mật.