lệ. Nghĩ đến đây, Chu đại thẩm lại nâng tay lau nước mắt, “Nhưng nó chết
hơn hai tháng rồi.”
Hơn hai tháng……
Xác chết của chó……
Đỗ Phi Phi nuốt nước bọt, hai chân lui nửa bước.
Đúng lúc này, giọng nói ôn nhu mang theo vài phần hàn ý, khiêm tốn
mang theo vài phần lạnh lẽo của Diệp Thần đột nhiên vang lên trong đầu
—
Phi Phi à.
Giống như được thần trợ giúp, tinh thần nàng đột nhiên run lên, xắn
xắn tay áo, “Mở quan!”
“A, chờ một chút, cô nương.” Chu đại thẩm bắt lấy cánh tay đã rục
rịch muốn động thủ của nàng, mờ mịt hỏi: “Cô là ai nha?”
“……” Đỗ Phi Phi ngửa đầu, gạt tóc mai trên trán, dùng giọng điệu
bình tĩnh mà thâm trầm nói, “Ta là một người lấy muôn dân trong thiên hạ
làm nhiệm vụ của mình, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ…… người
qua đường. Nếu như đại thẩm nhất định phải tìm hiểu cách xưng hô với ta,
xin hãy gọi ta là người qua đường Giáp.”
Chu đại thẩm ân cần nói: “Giáp cô nương, cô có mệt hay không, chi
bằng nghỉ ngơi một chút?”
……
“Không phiền. Cám ơn.” Nàng vừa mới bắt đầu đào, có cái gì mà mệt
mỏi?