Trước sau quan tài có ba mươi hai cái đinh.
Đỗ Phi Phi vừa dùng đao cạy từng cái một, vừa cảm khái nói: “Đinh
thật nhiều.”
“Tướng công của ta mở cửa hàng sắt, cho nên thích đóng đinh.” Chu
đại thẩm nhìn Đỗ Phi Phi đầu đầy mồ hơi, hơi áy náy nói, “Lần sau nếu
quan tài của ngươi cần đinh, cứ việc lên nơi này lấy, ta sẽ không thu tiền.”
Tuy rằng bachữ ‘không thu tiền’ thực êm tai, nhưng……
Tay Đỗ Phi Phi lại run lên, nhổ xong chiếc đinh cuối cùng, quay đầu
cười gượng nói: “Không cần không cần, quan tài của ta không cần đinh,
tránh cho ra vào khó khăn.”
“……” Chu đại thẩm ngây người như phỗng.
Đỗ Phi Phi nhặt lấy một chiếc gậy gỗ khoảng ba thước, đứng cách
quan tài vừa đủ tầm gậy, nhẹ nhàng đẩy nắp quan tàira.
Nắp quan tài rơi xuống đất, Chu đại thẩm “A” một tiếng thét chói tai
muốn vồ tới.
Đỗ Phi Phi vội vàng chặn ngang lại, đem mũi chôn sau lưng Chu đại
thẩm, vội vã kêu lên: “Cẩn thận, có xác thối!”
Chu đại thẩm vừa giương nanh múa vuốt muốn lao về phía trước, vừa
nói, “Không thối, còn rất thơm!”
Thơm?
Đỗ Phi Phi buông tay ra, dùng mũi cẩn thận hít vào một cái.
Quả nhiên, trong không khí tràn đầy vị ngọt thấm vào lòng người.
Ngửi thêm một chút nữa, lại thấy có chút chán ngấy.