Đỗ Phi Phi nhớ tới đám trộm quan tài, nói: “Có lẽ là người trong
Đường Môn muốn thí nghiệm, cho nên mới tìm……”
“Cái này càng không có khả năng.” Chu đại thẩm không đợi nàng nói
xong đã phản bác, “Đường Môn có Ký Lục đường, nơi chuyên môn dùng
khỉ để thí nghiệm độc, cần gì phải chạy tới độc hại Đại Hoàng nhà chúng
ta.”
“Ký Lục đường? Thí nghiệm dùng khỉ?” Sắc mặt Đỗ Phi Phi có chút
quái dị.
Nếu so sánh như vậy, nàng cũng rất giống người mà Diệp Thần đại
nhân nuôi để thí nghiệm. Những kinh nghiệm đau đớn thê thảm có được
khiến nàng không khỏi sinh ra vài phần cảm giác đồng bệnh tương liên với
đám khỉ chưa từng nhìn thấy kia.
“Ôi, có lẽ là mệnh Đại Hoàng nhà chúng ta đã hết, cho nên bị trời cao
cướpđi.”
Đỗ Phi Phi lấy lại tinh thần, vội nói: “Đúng vậy đúng vậy, chưa biết
chừng nó là Hạo Thiên khuyển hạ phàm, trải qua kiếp trần lại bị gọi về
thiên giới.”
“Hạo Thiên khuyển hạ phàm?” Những lời này giống như ánh hào
quang của đạo phật, chiếu sáng Chu đại thẩm còn đang mê mang. Nàng vội
vàng đạy lại nắp quan tài, vui sướng chạy ra ngoài, “Đại Hoàng nhà ta là
chó thần!”
……
Nàng chỉ tùy tiện nói mà thôi.
Đỗ Phi Phi nhìn bóng dáng điên cuồng của Chu đại thẩm, sờ sờ cái
mũi, “Ừ, nhiệm vụ kế tiếp là……”