Đỗ Phi Phi phát hiện ra tâm tình của mình mỗi lần đi vào Lâm Hồ lại
khác nhau.
Lần đầu tiên là mới lạ mà ngây thơ.
Lần thứ hai là bi tráng mà kiên quyết.
Lúc này lại là mờ mịt mà bất an.
Không thể trách nàng bất an, thật sự là hành động mỗi một lần của
Đường Tinh Tinh đều vượt ra khỏi dự kiến của nàng, nàng thật sự không
dám chắc lần này Đường Tinh Tinh có ngoan ngoãn hợp tác hay không.
Vì thế —
Đường Tinh Tinh lại một lần nữa vượt ra khỏi dự kiến của nàng.
“Côcho rằng Sở Việt vô tội?” Con ngươi Đường Tinh Tinh giống như
được khảm năm sáu mươi ngôi sao, sáng rực đến nỗi khiến trong lòng Đỗ
Phi Phi lạnh lẽo.
“À, thật ra là Diệp đại hiệp cho rằng như vậy.” Nàng vội vàng lôi
‘Kiếm Thần’ ra để tăng thêm mức độ tin cậy.
Đường Tinh Tinh chớp mắt.
Đỗ Phi Phi cảm thấy trên mặt mình như có những dải ánh sáng chiếu
xen kẽ nhau.
“Nếu là thật……” Nàng đột nhiên e lệ đứng lên, “Vậy quá tốt.”
“Cho nên, lần này chúng ta cần cùng nhau cố gắng.” Đỗ Phi Phi tranh
thủ rèn sắt khi còn nóng.