Đường Tinh Tinh hưng phấn đứng lên, “Ý của côlà chúng ta có thể
cùng nhau tra án?”
Đỗ Phi Phi không chút do dự gật đầu, “Đương nhiên.”
“Được, hiện tại ta phải làm cái gì?”
“Nói cho ta biết Cổ Quỳnh chết như thế nào?”
“……” Đường Tinh Tinh nhìn nàng, trầm ngâm hồi lâu nói, “Vì sao ta
cảm thấy, hình như cômới là người tra án, ta chỉ là một nhân chứng? Hơn
nữa, còn là loại nhân chứng không quan trọng lắm.”
Đỗ Phi Phi lấy tay xoa xoa cằm, nghiêm mặt nói: “Bởi vì tra án ai
cũng có thể tra, nhưng nhân chứng không phải ai cũng có thể làm.”
Đường Tinh Tinh suy nghĩ một lát, cảm thấy rất có lý, “Được rồi. Ta
đây tạm thời làm nhân chứng, đợi khi có nhân chứng khác sẽ cùng côtra
án.”
“……Vất vả cho côrồi.”
“Nghe nói Cổ Quỳnh bị độc chết khi đang cùng đệ tử Tiếu Xa thảo
luận nên luyện chế độc mới như thế nào.”
“Thật là loại độc lợi hại.” Đỗ Phi Phi sợ hãi nói, “Chẳng lẽ cái loại độc
mới này lợi hại đến nỗi ngay khiđang thảo luận để điều chế ra nó cũng có
thể khiến cho người thảo luận chết? Nói như vậy, chắc là không liên quan
Sở Việt.”
Đường Tinh Tinh hồi lâu không lên tiếng.
“Phi Phi…… Tuy rằng ta cũng rấthy vọng Sở Việt vô tội. Nhưng
không thể tìm lý do vô lý như vậy được.”