Đỗ Phi Phi ngoan ngoãn cúi đầu.
Đường Tinh Tinh đổi giọng, tiếp tục nói: “Độc được hạ trong ấm trà.
Chính là loại độc mà Sở Việt mới chế luyện ra — hỏi quân bao nhiêu sầu.”
“Hỏi quân bao nhiêu sầu?” Đỗ Phi Phi bật cười nói, “Thế giải dược
của nó có phải được gọi là ‘đầy ngập một dòng xuân thủy chảy về
đông’hay không*?”
*Hỏi quân có thể bao nhiêu sầu – đầy ngập một dòng xuân thủy chảy
về đông: Hai câu thơ cuối trong bài thơ Ngu mũ nhân kỳ I của Lý Dục.
Đường Tinh Tinh lắc đầu nói: “Độc này vào máu là chết, có giải dược
cũng không kịp dùng. Cho nên căn bản không cần phải chế giải dược.”
“…… Cái đó thật sự khiến người ta phát sầu.”