Nàng thật cẩn thận đi đến bên cạnh quan tài.
Chu đại thẩm kinh ngạc há lớn miệng, “Đây, đây, đây là cái gì?”
Đỗ Phi Phi liếc mắt nhìn một cái, ở giữa quan tài, có bộ da vàng như
nến nhăn nheo xếp trên một bộ xương, theo hình dạng, chắc là……“Chó.”
“Chó?” Chu đại thẩm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, kinh ngạc nói,
“Không ngờ, chó chết đi lại có bộ dạng như vậy.”
Chó chết đi đương nhiên không phải như vậy.
Cho dù khi còn sống con chó chỉ ăn hoa ăn cỏ, khi chết đi cũng không
thể gầy thành như vậy, lại còn tản mát ra mùi thơm lạ lùng mãnh liệt như
vậy.
Đỗ Phi Phi trầm giọng hỏi: “Ngày Đại Hoàng chết, có hiện tượng gì dị
thường không?”
Chu đại thẩm cố gắng nhớ lại, “Không có. Hôm đó ta đều ở trong
phòng, chỉ có buổi chiều nghe thấy nó sủa to một trận, tính tình nó không
tốt, chỉ cần có tiếng gió thổi cỏ lay sẽ kêu, mọi người chung quanh đều biết.
Sau đó, buổi tối ta ra sân mang cơm cho nó, nó đã nằm bất động trên mặt
đất.” Nói tới đây, nước mắt lại không nhịn được mà rơi xuống.
Đỗ Phi Phi nhỏ giọng nói: “Nó có thể bị người ta độc chết hay
không?”
Chu đại thẩm theo bản năng lắc đầu, “Ai có thể ở trong Đường Môn
độc chết nó?”
Đường Môn là môn phái dụng độc đệ nhất thiên hạ, ai có thể ở trong
Đường Môn hạ độc?