Chu đại thẩm nhiệt tình đến: “Giáp cô nương, cô có khát hay không,
chi bằng dừng tay uống ngụm nước?”
……
“Không cần. Cám ơn.” Giờ này trong bụng nàng cái gì cũng thiếu, chỉ
không thiếu nước.
Chu đại thẩm săn sóc nói: “Giáp cô nương, cô……”
……
Đỗ Phi Phi ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên phát hiện mình lấy một cái
tên thoạt nghe có vẻ tiêu sái thần bí, thật ra là một cái tên vô cùng ngốc
nghếch. Nhất là Chu đại thẩm một câu ‘Giáp cô nương’ hai câu ‘Giáp cô
nương’, giống như sợ người khác sẽ nhận nhầm nàng là nam phẫn nữ trang.
Quan tài của Đại Hoàng rốt cục cũng bị đào lên.
Chu đại thẩm không khỏi ôm quan gào khóc một trận.
Đỗ Phi Phi ở bên cạnh nhìn xót xa, mắt lại cay, đành phải nói lời an ủi:
“Chó chết không thể sống lại, xin hãy nén bi thương.”
Chu đại thẩm khóc đến nỗi thở không ra hơi: “Nó với ta sớm chiều
làm bạn nhiều năm như vậy, từ nhỏ đã ăn phân, nước tiểu của ta mà lớn đến
thế này, nay nó không nói tiếng nào đã bỏ ta mà đi, bảo ta làm sao được
đây? Ô ô……”
“……” Đỗ Phi Phi
囧 囧, nghĩ thầm: Nếu trước khiđi Đại Hoàng thật
sự nói một câu ‘ta phải chết’ với Chu đại thẩm, chỉ sợ nàng ta càng không
biết làm thế nào.
“Ách, chúng ta vẫn nên chiêm ngưỡng di dung(nói về dung mạo người
đã chết)trước đi.”