Thật giống như chuyện khủng bố khi ăn táo thối, không phải người
khác nói với ngươi, ngươi vừa ăn quả táo thối có sâu, mà là khi ngươi cắn
một miếng táo nhìn thấy trên quả táo còn lại nửa con sâu. Khi sờ mặt xấu
hổ nhất không phải là thời điểm ngón tay ngươi đã đặt ở trên mặt đối
phương, mà là phát hiện ra ngón tay của mình dưới bốn con mắt nhìn chằm
chằm khinh bỉ, vẫn không biết xấu hổ mà vươn tới.
Ánh mắt Diệp Thần rời khỏi ngón tay Đỗ Phi Phi, cười dài nhìn nàng.
Lý trí Đỗ Phi Phi bỗng nhiên được đánh thức.
Ở khoảng cách một ly thì dừng lại.
Nàng chớp mắt, “Diệp đại hiệp……”
“Ừ?”
“Ngài có sợi tóc bị rối.” Nàng nghiêm trang nhìn sợi tóc không có thật
kia.
Đầu hắn hơi nghiêng về một bên, khoảng cách giữa mặt và ngón tay
bỗng nhiên không còn, “Ngươi giúp ta chỉnh lại đi.”
Trên đầu ngón tay truyền đến cảm giác nhẵn mịn, khiến Đỗ Phi Phi cả
kinh, vờ làm động tác chỉnh lại tóc, sau đó vội vàng rút tay lại.
“Phi Phi à.”
Đỗ Phi Phi nơm nớp lo sợ đáp lời, “Ừ?”
“Trải qua da thịt thân cận như vậy, có lẽ mới có thể bù đắp lại khoảng
cách người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất đúng không?”
Da……thịt…… thân…… cận?