Đỗ Phi Phi choáng váng mặt mày, thật giống như đi xe ngựa bị xóc
nảy đến không còn biết gì.
“Diệp đại hiệp. Ngoài này gió lớn, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống
bàn lại đi.” Nàng nhìn nước chảy ào ào dưới cầu, sợ bản thân xúc động,
gieo mình xuống dưới nước cho tỉnh táo.
Ngồi xuống dưới ghế đá ở trong sân, Đỗ Phi Phi pha một bình trà mới,
đột nhiên cảm thấy thần trí tỉnh táo trở lại.
“Diệp đại hiệp.” Để phòng ngừa Diệp Thần lại nói ra một số lời nói
không ngờ, khiến tâm tình người khác như rơi vào hố lửa, Đỗ Phi Phi quyết
định đóng đinh đề tài câu chuyện trên vụ án, “Vừa rồi ngươi nói mấu chốt
của vụ án ở hai người, là hai người nào?”
Diệp Thần vươn ngón trỏ, “Một là Sở Việt.”
Ừ ừ, có đạo lý. Thân là hình nhân thế tội, hắn đúng là người mấu chốt.
Đỗ Phi Phi liên tiếp gật đầu.
Hắn lại duỗi ra ngón giữa, “Hai là hung thủ.”
……
Đỗ Phi Phi khiêm tốn thỉnh giáo nói: “Chúng ta làm thế nào để tìm
được hắn?”
“Tra.”
“……” Thanh xuân chính là lãng phí trong những đáp án không rõ
ràng như thế này, “Vậy ngươi nói xem, Đường cô nương có thể là……”
Nàng dùng khẩu hình làm ra hai chữ ‘Hung thủ’.
Diệp Thần khẽ nhấp một ngụm trà, nói: “Trước khi biết được chân
tướng rõ ràng, ai cũng có thể là hung thủ.”