“Ồ? Nguyên nhân?”
“Là ta đang yên lặng thề ở trong lòng, kiên quyết phá bằng được vụ án
này.” Nàng ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời mênh mông bát ngát xanh thẳm,
hùng hồn nói, “Ta thề với trời, nếu ta không thể phá án và bắt giam hung
thủ trước khi Đường lão thái thái xuất quan, thì thiên lôi đánh chết……
thần tượng mới của ta! Để ta sống trong thống khổ và hối hận cả quãng đời
còn lại.”
Diệp Thần từ từ buông chén trà ra, cười nhẹ nói: “Thần tượng mới của
ngươi là……”
Đỗ Phi Phi cố gắng dùng ánh mắt biểu đạt sùng kính với hắn.
“Phi Phi à.”
“Ừm?” Diệp Thần đại nhân rốt cục bị nàng cảm động rồi. Đỗ Phi Phi
mở to hai mắt, chuẩn bị nhận khen ngợi.
Diệp Thần nhìn chằm chằm con ngươi của nàng, gằn từng chữ một:
“Nếu trước khi Đường lão thái thái xuất quan, ngươi không thể phá án và
bắt giam hung thủ, không cần thiên lôi đánh xuống, ta sẽ đánh chết ngươi
trước.”
“……” Vì sao lời thoại lại khác dự đoán của nàng nhiều như vậy? Đỗ
Phi Phi vụng trộm lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cười gượng, “Diệp đại hiệp
cần gì phải chọn phương thức tục tằn như thế để thúc giục ta? Ngẫu nhiên
để nước chảy cầu nhỏ, hiệu quả cũng rất tốt mà.”
Diệp Thần nhíu mi, “Ta đây thích thúc giục để đạt được hiệu quả như
mong muốn.”
“……”