Đỗ Phi Phi nhìn trời thở dài. Mị lực, có đôi khi cũng là phù vân, thời
điểm nên đến thì không đến, thời điểm không nên đến lại đến. Nếu không
tại sao chỉ là một lần ăn cơm Bá Vương lại rước một Bá Vương thật sự
đến*?
*Ăn cơm Bá Vương: ý là ăn cơm chùa, còn Bá Vương là biệt hiệu của
Sở Vương Hạng thời Tần – Hán. Ở đây nói đến đoạn lần đầu gặp gỡ của
anh chị.
Dưới sự tác động của Diệp Thần đại nhân, Đỗ Phi Phi sâu sắc cảm
nhận được sự gấp gáp của việc phá án, càng phải gia tăng cường độ.
Tuy rằng không biết Diệp Thần đại nhân vì saomà che chở cho Đường
Hồ Lô như thế, ngàn nhắc vạn dặn không cho nàng đến quấy nhiễu đối
phương, cho nên nàng đành phải nghe lời, quyết định đem mũi nhọn
chuyển đến kẻ người người không thương, nhà nhà không thích – Đường
Khôi Hoằng.
Cũng chẳng còn cách nào cả, trong Đường Môn, người nàng quen biết
có thể tiến hành điều tra cũng chỉ còn nhất chi độc tú* là hắn, cắm ở nơi
tang thương vẫn sừng sững không ngã. Tuy rằng Đỗ Phi Phi biết hắn rất có
thể là người đứng sau màn, hãm hại Sở Việt tạo nên án oan, nhưng giờ phút
này cũng chỉ còn một con đường như thế.
*Nhất chi độc tú: thành ngữ, nghĩa đen là một bông hoa duy nhất nở, ý
chỉ người duy nhất, vượt trội hơn kẻ khác, ở đây dùng có ý giễu cợt.
Để đối phó với Đường Hống Hống, Đỗ Phi Phi nghĩ ra một đối sách.
Cái gọi là thắng vì đánh bất ngờ, mấu chốt chính là ở chỗ bất ngờ.
Cho nên Đỗ Phi Phi chạy tới Bách Độc cư của hắn nằm vùng, đợi khi
Đường Khôi Hoằng trở về thì nhảy ra đánh đòn phủ đầu. Chưa biết chừng
dưới sự kinh ngạc tột độ, hắn sẽ thú nhận toàn bộ tội lỗi. Đến lúc đó Diệp