Thần đại nhân nhất định sẽ chấn động vì tài trí của nàng, từ nay về sau nhìn
nàng với cặp mắt khác xưa.
Đỗ Phi Phi mô phỏng tình cảnh sắp sửa phát sinh ở trong đầu, khóe
miệng đắc ý conglên, “Ha ha……”
“Đỗ cô nương.” Đường Khôi Hoằng đứng ở phía sau nàng, mỉm cười
hỏi, “Ngươi ở trong này làm gì?”
Đỗ Phi Phi hoảng sợ, vội vàng xoay người nói: “Ta tới nơi này tìm
Đường……” Ý thức trong lòng bùng lên mạnh mẽ, nhắc nhở nàng dừng lại
đúng lúc. Chiêu thắng vì đánh bất ngờ này quá lợi hại, thiếu chút nữa đã hại
nàng nói hai chữ ‘Hống Hống’ ra khỏi miệng, “Đường chưởng môn.”
“Ồ? Có chuyện gì?”
“Là vì vụ án của Sở Việt.” Nàng cười làm lành.
Sắc mặt Đường Khôi Hoằng nhất thời ngưng trọng, nói: “Vụ án của
Sở Việt là chuyện của Đường Môn chúng ta, Đỗ cô nương hình như quan
tâm quá mức rồi?”
Vẻ mặt Đỗ Phi Phi đau khổ nói: “Đường chưởng môn, nhiều ngày như
vậy, chẳng lẽ ngài còn nhìn không ra, ta chỉ là kẻ chạy việc sao?”
Nàng rốt cục lĩnh ngộ được vì sao lúc trước Diệp Thần đại nhân lại coi
trọng nàng, hoàn toàn không phải vì thiếu cảm giác an toàn cho nên tìm
một bảo tiêu, mà là vì bên người thiếu một nô bộc, thay hắn chịu mệt nhọc.
Đáng tiếc, nàng lĩnh ngộ quá muộn.
Cái gọi là bẫy, chính là sau khi ngã xuống, ngoại trừ việc ngoan ngoãn
chờ người ta làm thịt, thì không còn biện pháp nào khác để thoát ra.