được gói gọn trongnăm chữ — không tài lại ghen tị.
“Thật ra, ta vẫn muốn hỏi, Trung Tâm thành rốt cuộc có bao nhiêu
người?” Vì sao nàng đi dạo lâu như vậy vẫn không gặp được gương mặt
nào quá xa lạ?
Đường Khôi Hoằng giải thích: “Thật sự tiến vào được Trung Tâm
thành, chỉ có năm người mẫu thân, ta, Khai Tâm, Bất Bình, Bất Dịch mà
thôi. Trong đó ta cùng với phu nhân của ta ở cùng một chỗ, muội phu cùng
với Khai Tâm ở cùng một chỗ, về phần khuyển tử* cùng Tinh Tinh, đợi sau
khi thành gia lập nghiệp sẽ phải dời ra ngoài, bởi vậy tổng cộng có chín
người, ngoài ra còn có một số tôi tớ.” Nói tới đây, hắn lại tiếc hận nói,
“Nếu không phải vì Sở Việt nhất thời xúc động, giờ phút này hắn cũng đã ở
trong Trung Tâm thành.”
*Khuyển tử: cách gọi con trai khiêm tốn, ý chỉ Đường Hồ Lô.
Trong đầu Đỗ Phi Phi đột nhiên nảy ra một ý niệm kỳ quái —
Đường Bất Bình, Đường Bất Dịch…… Nếu Sở Việt gia nhập vào
Trung Tâm thành, không phải sẽ phải đổi tên thành Đường Bất Việt sao?
Bất Việt, không vui, như thế sau khi Sở Việt gia nhập Trung Tâm
thành làm sao có thể vui vẻ khoái hoạt được nữa?
Hơn nữa “bất bình” trong tên Đường Bất Bình là không công bằng,
“bất dịch” trong tên Đường Bất Dịch là cuộc sống khó khăn, đời người
trong Trung Tâm thành toàn bộ đều bi thảm.
Đỗ Phi Phi không khỏi thở dài.
“Đỗ cô nương nghĩ tới cái gì sao?” Ánh mắt Đường Khôi Hoằng sáng
ngời nhìn nàng.