Đỗ Phi Phi đương nhiên không thể đem ý niệm vừa rồi nói ra, vì thế
nhanh trí nói: “Ta đang nghĩ, chỉ dựa vào việc trong ‘Hỏi quân bao nhiêu
sầu’ có đựng Mật Kinh hoa, mà đã phán xét người hạ độc chính là Sở Việt,
không khỏi quá võ đoán rồi.”
Ánh mắt Đường Khôi Hoằng trầm xuống, “Làm sao Đỗ cô nương biết
Cổ Quỳnh trúng ‘Hỏi quân bao nhiêu sầu’ mà chết? Lại làm sao biết trong
‘Hỏi quân bao nhiêu sầu’ có đựng Mật Kinh hoa?”
Đỗ Phi Phi sững sờ, con ngươi đảo quanh hai vòng nói: “Là…… Diệp
Thần nói cho ta biết. Về phần làm sao hắn biết, ta cũng không rõ.”
Đường Khôi Hoằng có thâm ý khác nói: “Xem ra Diệp đại hiệp đối
với Đường Môn của chúng ta hiểu biết rất sâu.”
Đỗ Phi Phi nói thẳng ra: “Đáng tiếc hiểu biết của ta đối với hắn một
chút cũng không sâu, cho nên Đường đại chưởng môn không cần quanh co
tìm hiểu từ miệng ta tin tức về hắn.”
Đường Khôi Hoằng bị nàng vạch trần như thế, cũng không nổi giận,
lạnh nhạt nói: “Thật ra lúc ấy ta cũng không tin người hạ độc là Sở Việt, dù
sao, ta đối với nhân phẩm và kỹ thuật dùng độc của hắn kỳ vọng rất cao,
hắn không phải là người làm những việc không đâu. Có điều sau khi
chuyện xảy ra, hắn không hề cãi lại một câu nào, cam chịu toàn bộ. Lần
trước ở trong địa lao không phải ngươi đã nghe thấy chính miệng hắn nhận
tội sao?”
…… Loại chuyện mạo danh thế thân mọi người đều ngầm hiểu mà
hắn lại có thể nói ra đúng lý hợp tình như thế, không hổ là Đường Môn
chưởng môn nhân phẩm được kỳ vọng cao. Nàng nghĩ nghĩ, nói: “Như thế
có thể xin Đường chưởng môn lại dẫn ta…… và Diệp đại hiệp đi gặp Sở
Việt một lần nữa, giáp mặt hỏi nói mấy câu được không?” Đường Bất Bình