Đỗ Phi Phi bi phẫn cắn cổ tay áo.
Ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn, trong ăn có ngủ, trong ngủ có ăn……
Đây vốn là giấc mộng cả đời của nàng. Nay lại xảy ra trên một người khác
gần trong gang tấc…… Ôi!
“Phi Phi à.” Diệp Thần duỗi tay bỏ ra một nắm vỏ hạt dưa, quay đầu
cười tủm tỉm với nàng, “Tuy rằng ta không ngại ngươi nhìn lén ta, lại càng
không để ý ngươi vừa nhìn lén ta vừa chảy nước miếng, nhưng có thể giúp
ta đi lấy thêm chút hạt dưa đến đây rồi lại tiếp tục hay không?”
Đỗ Phi Phi khiếp sợ nhìn bãi nước miếng nhỏ trên mặt đất.
“Phi Phi à.”
“Ừ?” Nàng hãy còn đắm chìm trong khiếp sợ.
Diệp Thần mỉm cười nhìn nàng, trong đôi con ngươi tối đen ẩn ẩn tinh
quang, “Thật ra, nếu lần sau ngươi không nhịn được mà thèm nhỏ dãi với
ta, thì sàm sỡta một chút cũng không sao.”
……
Lông tơ toàn thân Đỗ Phi Phi nháy mắt dựng thẳng lên, nửa ngày mới
lấy lại tinh thần, kinh sợ nói: “Ngài yên tâm, thà chết ta cũng sẽ nhịn
xuống!”
Sau khi đi lấy một đĩa hạt dưa, Đỗ Phi Phi thành thật khai báo lại
đoạnđối thoại giữa nàng và Đường Khôi Hoằng.
Diệp Thần trầm ngâm một lúc lâu, mới mở miệng: “Nói cách khác,
khi Sở Việt bị bắt hắn cũng không phủ nhận chuyện giết Cổ Quỳnh.”
“Lấy nhân phẩm của Đường Hống Hống, ta cảm thấy lời này đáng cân
nhắc.”…… Đỗ Phi Phi đem chỗ hạt dưa từng hạt từng hạt tách làm hai nửa.