“Ách……” Đỗ Phi Phi chần chờ một lát, rồi đột nhiên vỗ mạnh tay
nói, “Là ta suy đoán thôi, nhỡ đâu Sở Việt thật sự là hung thủ, chúng ta
cũng có hai tay chuẩn bị, lo trước khỏi hoạ.”
“Hai tay chuẩn bị?” Diệp Thần quả nhiên có hứng thú.
“Chính là ‘hoặc không làm, hoặc đã làm là phải làm đến cùng’!” Đỗ
Phi Phi làm tư thế giết người, “Tìm hình nhân thế mạng.”
Diệp Thần giương mày lên, “Ví dụ?”
“Đường, Hống, Hống.” Nàng cố gắng bày ra biểu tình âm độc, hung
tợn nói, “Chúng ta có thể lén lút đi trộm ‘Hỏi quân bao nhiêu sầu’, rồi đặt
dưới gối hắn, sau đó hái thêm Mật Kinh hoa đặt trong một góc tối ít bị để ý
nhất…… Lại tạomột phong thư giả bộ Cổ Quỳnh viết cho hắn. Như vậy vật
chứng động cơ đều có.”
“Tốt nhất là có thể mua chuộc được tôi tớ, nói rằng từng tận mắt nhìn
thấy Đường Hống Hống từ trong hiện trường vụ án đi ra, như vậy ngay cả
nhân chứng cũng có.” Diệp Thần vừa lòng gật đầu, “Kế hoạch này không
tệ, giữ lại dự bị.”
Ngoài sân, một luồng ánh sáng chiếu lên trên tấm biển, đem ba chữ
‘Độc Thủ cư’ chiếu đến lóe sáng.
Đỗ Phi Phi nhắm mắt lại trong lòng yên lặng vì Đường Khôi Hoằng
cầu nguyện, hy vọng Sở Việt thật sự vô tội, nếu không …… Hậu quả đúng
là không thể cứu vãn.
…… Không biết vu hại chưởng môn của Đường Môn sẽ có kết cục gì.