Diệp Thần từ trong tay nàng đoạt lấy phần còn lại của hạt dưa, vừa cắn
vừa nói: “Ta lại cho đây là sự thật. Cổ Quỳnh chết, chắc chắn khiến không
ít người để tâm, mỗi lời nói hành động của Sở Việt lúc đó đều thu hút sự
chú ý, sao có thể là giả được?”
Đỗ Phi Phi giơ ngón cái, nói: “Diệp đại hiệp quả nhiên quan sát tỉ mỉ,
giải thích độc đáo. Có điều tại sao Sở Việt phải thừa nhận?”
“Có lẽ chịu uy hiếp, hoặc là bị dụ dỗ……”
“Hoặc có lẽ hắn chính là hung thủ?”
Diệp Thần chậm rãi thả ống tay áo, “Phi Phi à.”
“……Có.”
“Ta phát hiện, thỉnh thoảng ngươi rất thông minh.”
Đỗ Phi Phi thẹn thùng nói: “Không hổ là Diệp đại hiệp ánh mắt tinh
tường, rõ ràng ta che dấu kín đáo như vậy, vẫn bị ngươi phát hiện.”
Diệp Thần bổ sung nói: “Nhất là tại thời điểm chống đối ta.”
Đỗ Phi Phi biến sắc, nghiêm mặt nói: “Ngài hiểu lầm rồi. Ta lúc nào
cũng đứng cùng một phevới Diệp đại hiệp. Sinh mệnh không vượt, đường
đi không đổi!”
Sắc mặt Diệp Thần hơi hòa hoãn, “Thật sao?”
Đỗ Phi Phi vỗ ngực, lời thề son sắt: “Tuyệt đối thật!” Không chống
đối đã như nước sôi lửa bỏng, nếu chống đối thì thành núi đao biển lửa sao?
“Thế vì sao ta muốn cứu Sở Việt, ngươi lại cho rằng hắn là hung thủ?”