Loại tình huống này quả thực so với chuyện hắn vu hại nàng phi lễ
hắn còn tồi tệ hơn cả trăm lần!
Khói trên lưng hắn rốt cục cũng tản đi.
Đỗ Phi Phi kinh ngạc phát hiện, sau khi khói trắng tan hết, miệng vết
thương vốn đầy máu thịt mơ hồ đã kết thành những vết sẹo có màu đỏ sậm.
Thần chí của Đường Hồ Lô thanh tỉnh hơn chút, yếu ớt liếc mắt nhìn
nàng, “Tiếp tục.”
“Ồ, được.” Đỗ Phi Phi vừa rắc thuốc, vừa kính sợ nhìn nhìn tầng khói
trắng bốc lên, lẩm bẩm nói: “Thần dược.”
Cho đến khi Đường Hồ Lô cảm thấy vết bỏng trên lưng giảm đi, có
thể hô hấp đều đều, xoay người lại thì nhìn thấy hai mắt Đỗ Phi Phi sáng
ngời, vẻ nịnh nọt nhìn hắn, “Hoàng Tuyền phấn này có thể cho ta một lọ
hay không?”
“Không thể.”
……
Không cần suy nghĩ mà đáp lại kiên quyết như vậy, không khỏi quá
mức bủn xỉn rồi?
Đỗ Phi Phi căm giận nói: “Tốt xấu gì ta cũng vừa mới giúp ngươi thoa
thuốc.”
“Cám ơn.”
“Ngoại trừ cám ơn, chẳng lẽ ngươi có lễ vật gì cụ thể sao?”
“Ngươi muốn cái gì?”