lổ máu hồng.
“Xin giúp ta thoa thuốc.” Hắn nghiêng đầu, mắt không hề chớp nhìn
nàng.
Đỗ Phi Phi như tỉnh lại từ trong mộng, vội vã đi đến trước giường.
Tới gần nhìn, những vết thương kia càng thêm dữ tợn khủng bố, mới
mới cũ cũ, giống như lưới đánh cá bị xé rách, ngang dọc tứ tung chiếm toàn
bộ phần lưng.
Không ngờ thân là con trai của chưởng môn Đường Môn cũng có cảnh
ngộ như vậy.
Trong lòng nàng rầu rĩ.
“Thương thế của ngươi làm sao mà có?” Đỗ Phi Phi mở bình sứ ra,
một mùi hương gay mũi khiến nàng không nhịn được mà hắt xì, “Đây là cái
gì?”
“Hoàng Tuyền phấn.”
“…… Dùng để tự sát?”
“Chữa thương.”
Đỗ Phi Phi nhìn những vết sẹo lớn đỏ sậm, nhíu mày nói: “Đừng nói
với ta ngươi vẫn dùng nó để chữa thương.”
“Ừ.”
“…… Không cần biết là theo tên gọi hay là mùi hương, nó đều giống
độc dược hơn là thuốc trị thương.”
“Nó rất tốt.”