Đường Hồ Lô hờ hững nói: “Ta vốn là một kẻ đang học nghề.”
……
Quả nhiên là vì nàng lâu rồi không gặp được người thành thật nào, cho
nên không thích ứng nổi sao.
Đi vào trong phòng, Đường Hồ Lô xoay người đóng cửa lại.
Đỗ Phi Phi hoảng sợ, “Làm như vậy, có phải quá bí mật rồi không?”
“Phải bí mật.” Đường Hồ Lô lấy từ trong ngăn tủ ra một bình sứ lớn,
đưa cho nàng.
Phải bí mật?
Đỗ Phi Phi cắn môi liều mạng nghĩ, giữa hắn và nàng có cái gì mà
phải bí mật giải quyết?
Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có thể dùng hai chữ gian tình để giải
thích. Nhưng…… vì sao nàng còn chưa trải qua nguyên nhân, đã trực tiếp
nhảy tới kết quả rồi?
“Đợi, đợi một chút, ngươi, ngươi làm gì đó?” Đỗ Phi Phi trừng lớn
mắt, nhìn Đường Hồ Lô chậm rãi cởi áo khoác, lại bắt đầu cởi áo lót,
“Ngươi, không phải ngươi muốn cởi sạch quần áo sau đó kêu lên rằng ta
phi lễ với ngươi? Ta nói cho ngươi biết, phươngpháp này quá cũ rồi, hơn
nữa…… hơn nữa ta là nữ, ngươi là nam, dù so sánh thế nào thì cũng là ta
chịu thiệt đi? Này, ngươi vẫn còn cởi sao!”
Đường Hồ Lô đem chiếc áo cuối cùng ném xuống đất, sau đó nằm sấp
xuống giường.
Lúc này Đỗ Phi Phi mới khiếp sợ phát hiện ra trên lưng hắn dầy đặc
các loại vết thương từ cũ đến mới, áo lót vứt trên mặt đất cũng nhiễm loang