Hắn không kịp mặc quần áo mới, chỉ có thể nhảy lên trên giường,
“Ai?”
“Là mẫu thân.” Giọng nói mềm mại như nước.
“Mời vào.”
Đỗ Phi Phi nhìn thấy một làn váy màu lam từ bên ngoài bước qua cửa,
tiến tới gần giường, “Hồ Lô, không phải con bị bệnh chứ? Vì sao sớm như
vậy đã lên giường đi nghỉ?”
“Vâng, đêm qua con ngủ không ngon, hiện tại hơn mệt.”
“Có phải ban đêm rất lạnh hay không? Nơi này chỉ có chiếc chăn
mỏng, đã sớm bảo nên mang đệm tới.” Đường phu nhân ngồi xuống một
bên giường, thở dài khe khẽ, “Đáng tiếc cha con gần đây coi quản ta quá
chặt, bằng không ta sớm nên……”
“Mẫu thân.” Đường Hồ Lô đột nhiên cắt đứt lời của Đường phu nhân,
“Con mệt rồi.”
Đường phu nhân trầm mặc một chút, sau đó nói: “Vậy con nghỉ ngơi
cho tốt, ta đi trước.”
Đỗ Phi Phi nhìn làn váy dần dần xa, chậm rãi thở ra, vừa quay đầu, đã
thấy trong bóng đêm, một con mắt lóe sáng.
“A!” Đỗ Phi Phi giống như trúng tà, dùng khinh công cả đời bay từ
dưới gầm giường ra.
Vụt.
Ngay sau đó, có một con chuột cũng chạy từ trong gầm giương ra.