Đỗ Phi Phi kinh hãi vỗ vỗ ngực, ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy hai
tròng mắt kinh ngạc của Đường Hồ Lô. Trên đỉnh đầu, một giọng nói như
gió nhẹ phất quá, “Hồ Lô, vị cô nương này là……?”
Đỗ Phi Phi vội vàng đứng lên, gục đầu xuống nói: “Thiếu gia, chuột ở
dưới gầm giường của ngài đã bị ta đuổi ra ngoài, đêm nay có lẽ sẽ không
còn thứ gì quấy rồi giấc ngủ của thiếu gia nữa. Ta đi trước.”
Nàng vội vã cúi người hành lễ, vòng qua người Đường phu nhân,
chuẩn bị rời đi.
Đường phu nhân lại nhẹ giọng nói: “Cô nương là Đỗ Phi Phi đúng
không?”
Đỗ Phi Phi muốn chết cũng không chịu thừa nhận, nhưng Đường Hồ
Lô đã đi trước một bước, “Đúng vậy, mẫu thân.”
Vì thế Đỗ Phi Phi đành trả lời: “Có lẽ…… Đúng vậy.”
Đường phu nhân che miệng cười, giống như thiếu nữ, ngây thơ rực rỡ:
“Tuy rằng ta không quen biết cô nương, nhưng lại biết trong Trung Tâm
thành, chỉ có Miên Vũ đao Đỗ cô nương là bất luận đi đến nơi nào, trong
tay cũng sẽ cầm một thanhđao.”
Đỗ Phi Phi thành kính nói: “Đường phu nhân, thật ra ta đeo đao chỉ là
dùng để phòng thân, tuyệt đối không phải muốn chém người.”
Đường phu nhân cười nhẹ nói: “Ta biết. Dù sao ở trong này, những
chuyện liên quan đến độc chết cũng nhiều vô số, chém người cũng không
có gì.”
……