Đường Hồ Lô bất ngờ nói: “Có cần ta tìm người đến giúp đỡ hay
không?”
“Cần cần cần cần cần!” Đỗ Phi Phi vội vàng nói liền năm từ ‘cần’.
Đường phu nhân nhẹ nhàng bước lên, ghé đến bên người nàng hỏi:
“Đỗ cô nương cần hỗ trợ như thế nào?”
Đỗ Phi Phi nhìn dáng người mềm mại không xương của Đường phu
nhân, cười gượng hai tiếng, nghiêm mặt nói: “Đường phu nhân chỉ cần ý
ngồi yên là được rồi, hãy xem ta bắt con chuột kia như thế nào!”
“Như thế thì vất vả cho Đỗ cô nương rồi.” Đường phu nhân lẳng lặng
lui sang một bên.
Tay phải Đỗ Phi Phi chậm rãi nắm lấy chuôi đao……
“Chờ đã.” Đường Hồ Lô lấy ra một chiếc bình lớn bằng ngón tay cái,
từ bên trong đổ ra một viên đan dược màu trắng, “Đặt xuống đất.”
Đỗ Phi Phi nhìn trái phải, cuối cùng xác định trong ba người ở đây địa
vị của bản thân gần với chức danh gã sai vặt nhất, vì thế tiến lên nhận lấy
đan dược đặt xuống đất, “Đây là thuốc gì?”
“Đường.”
Từ việc tiếp thu kinh nghiệm của Hoàng Tuyền phấn, Đỗ Phi Phi
đương nhiên sẽ không cho rằng đây chỉ là một viên đường bình thường,
cho dù nó vốn chỉ là một viên đường bình thường, sau khi qua tay của
Đường Hồ Lô, tất nhiên sẽ phát huy uy lực kinh thiên động địa.
Trước khi con chuột vui vẻ ăn viên đường, nàng kiên quyết mà cho
rằng như thế.