Trước khi con chuột cọt kẹt cọt kẹt gặm viên đường, nàng sung sướng
khi kẻ khác gặp họa mà cho rằng như thế.
Cho dù ở thời điểm con chuột ăn sắp hết viên đường, chuẩn bị vỗ
mông rời đi, nàng vẫn tin tưởng có kỳ tích xuất hiện như cũ…… Chỉ là nó
hơi muộn mà thôi.
Vì thế, kỳ tích đã xảy ra —
Dưới sáu con mắt chăm chú nhìn, Đường phu nhân nhẹ nhàng xách
con chuột lên, “Như vậy, Hồ Lô có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi.”
Đỗ Phi Phi dùng tay áo xoa xoa miệng bởi vì giương quá lớn mà lưu
lại nước miếng, “Đường phu nhân, ngài, nó, giống như……”
Đường phu nhân che miệng cười nói: “Khi Hồ Lô còn bé, chúng ta
thường bắt chuột như thế này.”
……
Đỗ Phi Phi quyết định ăn ngay nói thật, “Thật ra ta rất sợ chuột.”
Đường phu nhân nói: “Thật ra nếu ngươi hiểu rõ nó, sẽ cảm thấy nó
cũng chỉ đếnthế, tự nhiên sẽ không cảm thấy sợ nữa.”
Đỗ Phi Phi sợ Đường phu nhân sẽ giảng giải cho nàng ‘hiểu’ về chuột,
cho nên vội vàng nói: “Bình thường võ công luyện đến cảnh giới như ta, sẽ
rất khó bị điều gì làm cho sợ hãi, thỉnh thoảng có những chuyện như thế
này, sẽ kéo gần lại khoảng cách giữa ta và người bình thường, gia tăng tình
cảm.”
Rời khỏi ‘Tập Độc cư’, Đường phu nhân đem con chuột trong tay thả
ra.