phân rõ phải trái.”
Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng nàng nàng cũng không dám chắc
gì. Nhỡ đâu Đường lão thái thái xuất quan, toàn tâm toàn ý muốn giết Sở
Việt, chưa biết chừng ép Diệp Thần phải ra tay, thanh tẩy toàn bộ Đường
Môn. Đến lúc đó chấn động giang hồ sẽ không còn là chuyện Cổ Quỳnh
chết, Sở Việt chết nữa mà là huyết án ở Đường Môn.
— có điều tiền đề lớn nhất cho chuyện này, chính là Diệp Thần là
Kiếm Thần thật.
— vấn đề dường như lại quay trở lại điểm ban đầu.
Đường phu nhân từ chối cho ý kiến, nghiêng đầu nhìn nàng, dịu
dàngnói: “Các ngươi điều tra đã có manh mối gì chưa?”
“Cũng có một chút.” Đỗ Phi Phi chậm rãi nói, “Có điều hung thủ khá
là giảo hoạt, chỉ sợ sẽ mất nhiều thời gian.”
Ánh mắt của Đường phu nhân dần ảm đạm xuống, quay đầu nhìn hoa
đỗ quyên không nói gì, Đỗ Phi Phi nhìn lướt qua, cảm thấy vẻ mặt của
Đường phu nhân uyển chuyển hàm xúc lại mang theo vài phần đau thương.
Trong kịch nam, xuất hiện loại vẻ mặt này bình thường đều là người
biết chuyện.
Đỗ Phi Phi dường như nhìn thấy chân tướng đang đứng ngay trước
mặt vẫy lụa đỏ với nàng, không khỏi phấn chấn hỏi: “Có phải Đường phu
nhân…… biết chuyện gì hay không?” Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại cảm
thấy không thỏa đáng.
Hỏi trực tiếp như vậy, hơn nửa sẽ dọa đối phương chạy mất.