Nàng cúi đầu nhìn làn váy màu lam của Đường phu nhân, sau đó yên
lòng mà thở ra. May mắn, cứ cho là Đường phu nhân bị dọa chạy mất,
nhưng mặc váy như thế này cũng khó mà chạy nhanh được.
Đường phu nhân không có chạy, chỉ buồn bã nói: “Đệ tử Đường Môn
giết người vô số, ngươi có biết vì sao chỉ một vụ án Cổ Quỳnh đã phức tạp
như thế?”
Phức tạp?
Quả nhiên có nội tình.
Hai lỗ tai Đỗ Phi Phi giống như con thỏ dựng thẳng lên.
Đường phu nhân thấy Đỗ Phi Phi không đáp, trực tiếp nói: “Đó là bởi
vì quy củ mấy trăm năm của Đường Môn, vô luận là chuyện gì người nào,
người Đường Môn đều không được giết người Đường Môn.”
Đỗ Phi Phi líu lưỡi nói: “Chẳng lẽ phản đồ cũng không thể giết?”
“Cái gọi là phản đồ, đó là phản lại Đường Môn, đã phản lại Đường
Môn, thì sao có thể coi là người của Đường Môn nữa?”
Đỗ Phi Phi thở dài nói: “…… Thực xin lỗi, ta lại nói điều ngu ngốc.”
Đường phu nhân lắc đầu cười nói: “Đỗ cô nương chỉ là nhanh mồm
nhanh miệng, ngây thơ hồn nhiên.”
……
Đỗ Phi Phi buồn bực suy nghĩ: Nói trắng ra, chính là đứa trẻ con
miệng rộng ngu ngốc.
“Bốn mươi năm trước, trong Đường Môn từng âm thầm diễn ra một
cuộc chiến tranh giành chức vị chưởng môn, cuối cùng do ‘Độc Tâm’