……
Đỗ Phi Phi ôm quyền nói: “Kiều nữ hiệp.”
Hai từ ‘nữ hiệp’ này quả nhiên dùng bốn bể đều chuẩn.
Đường phu nhân che miệng cười nói: “Lần đầu tiên có người gọi ta là
nữ hiệp.”
……
‘Nữ hiệp’ a ‘Nữ hiệp’, không ngờ từ này lại cách chuẩn rất xa. Đỗ Phi
Phi toát mồ hôi nói: “Thế ta nên xưng hô như thế nào cho đúng?”
“Nếu Đỗ cô nương không chê, cứ gọi ta là Kiều di đi.”
Đỗ Phi Phi ngọt ngào gọi một tiếng.
Đường phu nhân cởi chiếc vòng ngọc bích ở trên cổ tay ra, nhét vào
trong tay nàng, “Lễ gặp mặt, chớ ghét bỏ.”
……
Bắt người tay ngắn, bắt người tay ngắn, bắt người tay ngắn, bắt người
tay ngắn, bắt người tay ngắn, bắt người tay ngắn*……
*Bắt người tay ngắn: Đầy đủ “cắn người miệng mềm, bắt người tay
ngắn”, ý chỉ được hưởng lợi từ người ta, thì sau này làm việc gì cũng khách
khí với người ta hơn.
Trong lòng Đỗ Phi Phi yên lặng lặp đi lặp lại một trăm lần, lại đem
giáo huấn của Diệp Thần yên lặng nhẩm hai trăm lần, cuối cùng cắn răng
nói: “Như thế ta đây cung kính không bằng tuân mệnh.”
Trở lại Độc Thủ cư, Đỗ Phi Phi vênh váo tự đắc.