Lần đầu đi điều tra ngầm đã có thu hoạch lớn như thế, nàng không thể
không cảm khái cho sự thông minh tài trí của chính mình.
Diệp Thần cười tủm tỉm pha trà.
Đỗ Phi Phi cố ý lượn lờ hai vòng trước mặt hắn.
Diệp Thần buông ấm trà xuống, bắt đầu nhấm nháp chén trà.
Đỗ Phi Phi nhịn không được nói: “Ngươi không hỏi xem ta có thu
hoạch gì hay sao?”
Diệp Thần chậm rãi buông chén trà, “Không phải ngươi đang muốn
nói sao?”
…… Như vậy thật không có cảm giác thành tựu.
Đỗ Phi Phi nổi giận nói: “Có lẽ là ta mệt đến không muốn nói rồi.”
Diệp Thần liếc mắt nhìn nàng một cái, cười nhẹ nói: “Cần ta giúp
ngươi phấn chấn tinh thần trở lại không?”
Đỗ Phi Phi không được tự nhiên xê dịch chỗ ngồi, kéo dãn khoảng
cách của hai người ra một chút, vịt chết còn mạnh miệng nói: “Xem xét
việc cả ngày ngươi ngồi đây chờ ta, ta quyết định sẽ nói.”
Diệp Thần móc từ trong lòng ra một bình ‘Trang Công nằm mộng thấy
hồ điệp’, thản nhiên nói: “Nhưng hiện tại dường như ta lại hơi mệt, không
muốn nghe.”
Đỗ Phi Phi nhào tới, bắt lấy tay hắn, thành kính nói: “Xin hay để ta
nói.”
Diệp Thần thở dài, đem bình sứ chậm rãi thả vào trong lòng, “Ta đây
đành miễn cưỡng nghe vậy.”