Diệp Thần dùng chén trà nhẹ nhàng vuốt ve bàn đá, phát ra âm thanh
nhè nhẹ mà chói tai, “Ngươi còn nhớ lần trước ngươi và Đường Tinh Tinh
nói chuyện không?”
Đỗ Phi Phi bị âm thanh kia làm kinh hồn táng đảm, “Nhớ. Lúc đó ta
mới biết được một chuyện, thì ra bị tiêu chảy cũng gây ra buồn ngủ.”
“Nguyên nhân ngươi còn nhớ rõ không?”
“…… Nhớ rõ.” Đỗ Phi Phi dần dần lĩnh ngộ ra ý tứ của hắn.
“Cho nên……” Diệp Thần nhíu nhíu mi.
Đỗ Phi Phi run run, nhỏ giọng hỏi: “Ngài có thể nói xem rốt cuộc ngài
đã biết bao nhiêu rồi không?”
“Không nhiều lắm. Chỉ khoảng……” Diệp Thần duỗi ra ngón tay cái,
“Như thế này.”
Đỗ Phi Phi vỗ vỗ ngực, yên lòng thở ra.
“Có điều, ” Diệp Thần lại lấy ra ‘Trang Công nằm mộng thấy hồ điệp’,
đặt lên bàn, “Chỉ cần có một chút sai lầm, hậu quả……”
Đỗ Phi Phi nuốt nước miếng, thật cẩn thận nói: “Chắc chắn chính
xác.”
“Thật ra mọi chuyện là như thế này, ta vốn tính mai phục tại cửa ‘Bách
Độc cư’, theo như phân phó của ngài, chỉ điều tra ngầm mà thôi.”
“Ừ.”
“Nhưng trên đường xuất hiện bất ngờ nho nhỏ.”
“Ừ.”