Đỗ Phi Phi nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống đối diện hắn, đem những lời
nói êm tai của Đường phu nhân kể lại, dứt lời, nàng vỗ bàn nói: “Bây giờ,
chúng ta nên chú ý nhất, chính là những kẻ bình thường luôn tỏ ra không có
gì.”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như……” Đỗ Phi Phi nghĩ nghĩ, “Ví dụ như Đường Hống
Hống.”
Diệp Thần nghiêng mắt liếc nàng: “Ngươi xác định lúc trước ngươi và
hắn không có oán thù gì sao?”
“Hắn luôn thích đem sự tức giận với ngươi trút lên người ta có tính
không?”
“…… Tính.” Diệp Thần dừng một chút, lại nói: “Nghe đồn Đường
phu nhân không bước chân ra khỏi cửa, rất ít khi rời khỏi ‘Bách Độc cư’,
ngươi làm sao lại gặp được bà ta?”
“À, thì chính là đi lòng vòng, đi lòng vòng…… Đột nhiên chạm mặt.”
Đỗ Phi Phi thấy trên mặt Diệp Thần treo hai chữ ‘không tin’, vội vàng bổ
sung, “Cái loại vận may chó ngáp phải ruồi này, có đôi khi đúng là không
thể không tin.”
“Phi Phi à.”
“……” Vẻ mặt Đỗ Phi Phi cầu xin nói, “Ngài, có thể thay đổi giọng
điệu khi gọi tên ta hay không.”
“Ha ha, Phi Phi à……”
Đỗ Phi Phi rùng mình, nói: “…… Ta nghĩ, làm người yêu cầu không
thể quá cao, ngài vẫn nên bỏ ‘ha ha’ đi.”