“Đúng như ngài biết……” Đỗ Phi Phi thật cẩn thận nhìn sắc mặt hắn,
“Đường Hồ Lô xuất hiện.”
Diệp Thần buông con ngươi, nhẹ nhàng uống một ngụm trà, “Tiếp
tục.”
“Lúc ấy ta đương nhiên nhớ tới lời ngài dặn, định bụng lảng tránh.”
Diệp Thần không mặn không nhạt nói: “Những gì ngươi tính toán, sự
tình đương nhiên sẽ phát triển theo hướng ngược lại.”
Đỗ Phi Phi u oán trừng mắt nhìn hắn. Diệp đại hiệp, phẩm đức, đạo
đức, mỹ đức…… Ngươi đều không có thì thôi, cư nhiên ngay cả khẩu đức
cũng không được bảo đảm, ngài thật sự không cho người khác cơ hội để ca
tụng mình.
“Không cần vụng trộm quở trách ta ở trong lòng.”
Sắc mặt Đỗ Phi Phi khẽ chuyển, vội vàng chân chó nói: “Diệp đại
hiệp, ngài quả nhiên liệu sự như thần. Tính toán của ta…… xác thực hơi đi
chệch hướng. Nhưng chuyện này cũng không thể trách ta, chỉ có thể
trách…… Ai bảo ta và Đường Hồ Lô vừa vặn đứng ở trên một con đường
không có người qua lại. Ồi.”
“Một con đường không có người qua lại?” Ánh mắt Diệp Thần híp lại,
“Chẳng lẽ ngươi muốn nói với ta, đây là duyên phận?”
Đường Hồ Lô là người Diệp Thần coi trọng, nàng nào dám có duyên
phận, “Ngài lo lắng nhiều rồi, ta chỉ muốn nói, bởi vì lúc đó hoàn cảnh ép
buộc, người hắn có khả năng cầu xin giúp đỡ chỉ có ta.”
“Chỉ có ngươi?” Khóe môi Diệp Thần cong lên, nhưng không nói gì.