“Ngài lại nghĩ nhiều rồi.” Nàng ra vẻ trấn định nói.
“Một khi đã như vậy, không bằng cùng lên đây ngắm trăng đi.”
Lại ngắm trăng?
Đỗ Phi Phi sờ sờ mông, thở dài, đổi một bộquần áo khác nhảy lên nóc
nhà.
Diệp Thần đang dựa vào nóc nhà, tóc đen thật dài giống như nước
chảy vào mái hiên.
Trong một khắc này, vẻ thư sinh nho nhã trên người hắn biến mất,
giống như yêu tinh hấp thụ ánh trăng mà sống, lại mang theo vẻ mị hoặc
chúng sinh.
Giống như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của nàng, khóe miệng
hắn hơi hơi giương lên, khiến sương mù vây quanh thân hắn tán đi, quay
trở về thành Diệp Thần lấy chọc ghẹo khi dễ nàng làm vui.
“Nhìn xem, trăng thật tròn.” Nụ cười của hắn trong ánh trăng lại hóa
thành hồn nhiên.
Đây là một Diệp Thần Đỗ Phi Phi chưa bao giờ gặp qua, cho nên nàng
nhịn không được mở miệng: “Ngài muốn ăn bánh trung thu à?”
“……” Tinh quang chảy xuôi trong con ngươi của Diệp Thần chớp
mắt ảm đạm, hắn quay đầu, “Ngươi muốn đi mua sao?”
Nhìn mảnh trời đêm tối, nàng cười gượng mấy tiếng, “Ha ha, ta chỉ
hỏi một chút mà thôi.” Nói xong, nàng ngồi xuống cách hắn hai bước. May
mà thời tiết đã ấm lên, cho dù ban đêm, trong gió vẫn mang theo hơi ấm.
“Hình như ngươi rất thích ngắm trăng?”