Sự kinh ngạc của Đỗ Phi Phi hóa thành bất đắc dĩ, “Diệp, Thần, đại,
nhân! Từ khi nào ngươi lại có thói quen nửa đêm quấy nhiễu giấc ngủ của
người khác?”
“Từ khi ngươi nói chết không nhắm mắt và đem ta tặng cho Hoắc
Bình Bình.”
……
Nàng không nên bởi vì vài ngày nay Diệp Thần không có hành động
nào mà cho rằng hắn đã bỏ ác hướng thiện, thật sự là giang sơn dễ đổi bản
tính khó dời, nàng vẫn quá lạc quan với nhân tính của hắn rồi.
Nhìn đệm chăn ướt sũng nước, nàng khóc không ra nước mắt hỏi:
“Thế nếu đêm nay ngài có ý định ngủ cùng với trăng, như thế có thể cho ta
mượn giường hay không?”
……
Bên trên trầm mặc.
Chẳng lẽ là đang suy nghĩ? Đỗ Phi Phi trong tuyệt vọng lại sinh ra một
tia hy vọng.
“Phi Phi à.”
…… Đỗ Phi Phi cảm thấy bản thân lại quá mức lạc quan.
“Ngươi đang hỏi ta…… có đồng ý cho ngươi lên giường của ta hay
không sao?”
Cho dù việc hắn nói và ý của nàng không có gì khác nhau, nhưng vì
sao nàng lại cảm thấy lòng bàn chân có một dòng nước nóng trực tiếp mãnh
liệt vọt tới đỉnh đầu?