uyển chuyển không lời nào tả hết.
“Xin hỏi……” Đỗ Phi Phi lắp bắp mở miệng.
Thiếu nữ chậm rãi xoay người, khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện trước
mắt Đỗ Phi Phi. Vì thế, dung mạo tú lệ của Tiêu Tiên Tiên lập tức được
nàng đem ra so sánh.
“Đỗ cô nương.” Thiếu nữ vừa mở miệng, là giọng nói nghe được
trước khi nàng ngủ.
Con ngươi Đỗ Phi Phi khẽ đảo, nói: “Hoắc cô nương?”
Trong Trung Tâm thành không có nhiều nữ quyến lắm, mỹ mạo như
thế này, tính đến tính đi cũng chỉ có hàng xóm mới đến, thiên hạ đệ nhất
mỹ nhân Hoắc Bình Bình mà thôi.
Hoắc Bình Bình hơi hơi gật đầu, khuôn mặt như hoa như ngọc lộ ra
một chút ngượng ngùng, “Mạo muội quấy rầy, xin Đỗ cô nương thứ lỗi.”
Quốc sắc thiên hương, có tri thức hiểu lễ nghĩa…… Thật là một người
tốt. Chẳng qua là ánh mắt không được tốt, lại coi trọng Diệp Thần. Dưới
đáy lòng Đỗ Phi Phi khẽ vì nàng mà cảm thán.
“Có lẽ Đỗ cô nương còn chưa dùng cơm trưa, nếu không chê, chi bằng
nếm thử tay nghề của ta.” Nói xong, nàng đi đến bên cạnh bàn đá, chậm rãi
nhấc lên hộp thức ăn.
Nhất thời, hương đồ ăn như ngàn vạn con ngựa, mạnh mẽ chui vào
trong lỗ mũi nàng.
Đỗ Phi Phi tham lam nhìn những món ăn sắc màu tươi đẹp, làm người
ta thèm nhỏ dãi.
Hoắc Bình Bình chờ mong nhìn nàng, “Mời Đỗ cô nương dùng thử.”