……
Đỗ Phi Phi nuốt nước miếng một cái.
Cái gọi là không có chuyện mà lấy lòng, không phải tặc chính là trộm.
Nhiều lần rơi vào bẫy của Diệp Thần, rốt cục Đỗ Phi Phi cũng có giác ngộ.
“Ách, thật ra ta không đói chút nào.” Đỗ Phi Phi tận lực chuyển ánh
mắt qua nơi khác không nhìn.
“Chẳng lẽ Đỗ cô nương ghét bỏ tài nấu nướng của ta.” Miệng Hoắc
Bình Bình hơi mím, trong mắt đều là vẻ thất vọng và uể oải.
Tuy rằng Đỗ Phi Phi không phải nam nhân, nhưng nhìn thấy ánh mắt
như vậy, cũng không kiềm chế được mà dấy lên vẻ thương hương tiếc
ngọc, đột nhiên cảm thấy mình quả nhiên có chút vô lại, ấy thế mà để giai
nhân thương tâm.
“Ách, cũng không phải như vậy, thật ra là vì……” Nàng nghĩ nát óc
lấy cớ.
“Nếu Đỗ cô nương cảm thấy một người ăn không thú vị, tiểu muội
nguyện ý tiếp khách.”
Tiểu muội? Tiến triển thật sự là…… khiến người ta trở tay không kịp.
Đỗ Phi Phi đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, “Như thế ta cung kính
không bằng tuân mệnh.” Nàng đột nhiên cảm thấy, thức ăn chính là ngọn
nguồn tất cả chuyện xui xẻo của nàng. Nếu lúc trước không phải bởi vì
cùng Tiêu Tiên Tiên đi ăn cơm Bá Vương, nàng sẽ không bởi vì một trăm
lượng bạc mà rơi vào tay Diệp Thần. Về sau…… từ màn thầu đến rau xanh
đến cháo thịt, vô số kinh nghiệm đau thương dường như đều có quan hệ với
thức ăn.