Đỗ Phi Phi rất muốn cự tuyệt, bởi vì dường như nàng đã dự cảm được
vấn đề kia là cái gì. Nhưng lời nói cự tuyệt khi đối mặt với một đôi mắt
trong veo như nước, lập tức hòa với nước miếng nuốt trở vào.
“Ngươi nói đi.”
“Ngươi và Diệp Thần có quan hệ gì?”
“……” Quả nhiên. Đỗ Phi Phi gãi gãi đầu, “Thật ra là…… quan hệ
tương đối phức tạp.” Trên danh nghĩa là bảo tiêu, thực tế là tạp dịch ngoài
ra còn là bia đỡ đạn…… Điều này bảo nàng phải nói ra miệng như thế nào.
Hoắc Bình Bình cụp mi mắt, trong con ngươi có ánh sáng lạnh lóe ra,
“Đỗ tỷ tỷ nhất định rất thích Diệp Thần?”
Vì sao mọi người đều nói như vậy? Đến tột cùng là các nàng nhìn thấy
con mắt nào của nàng thích Diệp Thần? Có thể dạy nàng hay không, để
nàng cũng có thể nhìn một chút?! Đỗ Phi Phi lạnh giọng nói, “Không có,
ngươi nghĩ nhiều rồi.”
“Nhưng ta cảm thấy Diệp Thần hình như rất thích Đỗ tỷ tỷ.”
“Hả?” Đỗ Phi Phi che mặt. Không có việc gì thích cho ăn độc dược,
dội nước lã là biểu hiện của việc yêu thích sao? Đến tột cùng mỹ nhân này
muốn hù chết nàng hay là muốn cười nhạo nàng?
“Nếu không phải như thế, vì sao hắn vẫn giữ tỷ tỷ lại bên người.”
“Đó là bởi vì……” Đỗ Phi Phi nghĩ ra một cái cớ có thể diện, “Hiện
tại chúng ta là quan hệ thuê mướn.”
Hoắc Bình Bình mở to hai mắt, “Quan hệ thuê mướn?”
“Đúng vậy.” Đỗ Phi Phi hạ giọng, thần bí nói, “Thật ra ta là bảo tiêu
hắn mời đến.” Vì trong sạch, nàng quyết định nói ra một nửa sự thật.