Hoắc Bình Bình thất sắc nói: “Hóa công tán là cái gì?”
“Chính là độc dược ăn vào võ công sẽ mất hết.”
Hoắc Bình Bình che miệng lại lắp bắp nói: “Diệp Thần sẽ không……”
“Đương nhiên……” Đỗ Phi Phi đột nhiên nhớ tới những chấm nhỏ đại
diện cho tình địch của Diệp Thần, nếu tin tức võ công Diệp Thần mất hết
truyền ra ngoài, những người đó nhất định không kiêng nể gì tìm tới cửa,
đến lúc đó gặp nguy hiểm chính là nàng, “Sẽ không, đương nhiên là không.
Ha ha, trên đời này làm gì có hóa công tán, ta lừa gạt ngươi thôi, không ngờ
ngươi lại tin.”
Hoắc Bình Bình vỗ vỗ ngực, “Tỷ tỷ thật là xấu, hù chết tiểu muội.”
Tuy rằng là một động tác cực đơn giản, mà nàng làm lại ưu nhã động lòng
người.
“Đúng rồi, ngươi gặp Diệp Thần chưa?”
Hoắc Bình Bình khẽ kinh ngạc, bật cười nói: “Tất nhiên là gặp rồi, vì
sao tỷ tỷ lại hỏi như vậy?”
“Không có gì. Thế sau khi ngươi tới Đường Môn, đã gặp hắn chưa?”
Nếu như thế, có thể cởi bỏ nỗi nghi hoặc Diệp Thần thật giả của nàng. Như
thế không phải Diệp Thần thật mất đi võ công, mà là Diệp Thần giả để lộ
dấu vết.
Sắc mặt Hoắc Bình Bình tối sầm: “Vẫn chưa. Tối hôm qua đến bên
ngoài phòng Diệp Thần đợi một đêm, nhưng hắn không trở về. Đỗ tỷ tỷ biết
hắn đi nơi nào sao?”
Đỗ Phi Phi bị hỏi sắc mặt cứng đờ, cười gượng nói: “Cái này sao ta
biết được. Ách, có lẽ hắn bị tiêu chảy. Ngươi biết không, ở Đường Môn
này, bị tiêu chảy là chuyện thường xuyên.”