“Thật sao?” Hoắc Bình Bình nửa tin nửa ngờ.
“Tự nhiên là thật.” Đỗ Phi Phi đột nhiên ôm lấy bụng, “Ngươi xem,
nói đến là đến, cái kia, ta đi trước, ngươi cứ từ từ ăn.” Nói xong, không đợi
Hoắc Bình Bình phản ứng lại, đã nhanh như chớp biến mất tại cuối hành
lang.
Từ ‘Thiện Tâm cư’ đi ra, Đỗ Phi Phi không dám về sớm, đành phải
chạy tới ‘Lâm Hồ các’ tránh sóng gió.
Đường Tinh Tinh nghe nói nàng vì trốn Hoắc Bình Bình mà chạy đến,
tức giận đến nỗi đỏ bừng mặt, “Vì sao côphải tránh nàng ta?”
“……” Đỗ Phi Phi buồn bực nói, “Không biết, cảm thấy ánh mắt nàng
khiến ta cảm thấy không thoải mái.”
“Đương nhiên, đó là ánh mắt ghen tị.” Đường Tinh Tinh vỗ bàn, sau
đó ăn đau mà vội vã xoa tay, “Cô, cônên chiến đấu, bảo vệ tình yêu của
mình!”
“Thật ra, Tinh Tinh à……” Đỗ Phi Phi cảm thấy hiểu lầm này nên
được cởi bỏ, đỡ phải sai lầm nối tiếp sai lầm, “Ta và Diệp Thần không phải
như côtưởng tượng đâu, ta tuyệt đối không có nửa phần ý nghĩ không an
phận, không có nửa phần ái mộ với hắn.”
Đường Tinh Tinh đột nhiên trầm mặc nhìn nàng.
“Ách, làm sao vậy?” Đỗ Phi Phi khẩn trương vuốt mặt, “Chẳng lẽ
côkhông tin?”
“Phi Phi à.”
……