Hoắc Bình Bình có chút nghi hoặc nhíu mày, “Nhưng Diệp Thần là
Kiếm Thần, sao hắn còn cần bảo tiêu?”
“Ách, có lẽ là hắn…… muốn gia tăng cảm giác an toàn.” Có trời mới
biết vì sao hắn muốn tìm bảo tiêu. Đỗ Phi Phi ngẫu hứng phân tích, “Ngươi
cũng biết, thời điểm con người tịch mịch, chính là lúc khuyết thiếu cảm
giác an toàn.”
“Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng……” Hoắc Bình Bình muốn nói lại thôi.
Lỗ tai Đỗ Phi Phi dựng thẳng, “Tưởng cái gì?”
Hoắc Bình Bình lộ vẻ khó xử nói: “Chỉ là chút tin đồn vô căn cứ, Đỗ
tỷ tỷ không cần để ở trong lòng.”
“Lạc thú lớn nhất của ta chính là nghe lời nói vô căn cứ. Ngươi nói
cho ta biết đi.” Đỗ Phi Phi cảm giác được lời trong của nàng ta có ý tứ
khác.
Hoắc Bình Bình thấp giọng nói: “Có người nói, võ công của Diệp
Thần bị mất hết.”
“Hả?” Đỗ Phi Phi cả kinh rồi đột nhiên nhớ ra, từ khi quen biết tới
nay, nàng dường như chưa từng thấy Diệp Thần xuất thủ? Hơn nữa ngay cả
Vô Tận đứng hàng đệ nhất trong vũ khí danh chấn giang hồ cũng chưa bao
giờ gặp qua. Nếu sự thật là như vậy cũng có thể giải thích hắn vì sao cần
bảo tiêu. Nàng cẩn thận truy hỏi: “Thật hay giả?”
“Ta cũng không biết.” Hoắc Bình Bình nói xong, lại lẩm bẩm nói,
“Hơn nửa là giả, lấy võ công của Diệp Thần, trong thiên hạ ai có thể khiến
cho võ công của hắn mất hết?”
Đỗ Phi Phi tự nhủ nói tiếp: “Có lẽ là hắn tham ăn, ăn phải hóa công
tán.”