cần rất nhiều sức, cho nên chỉ có thể run rẩy trả lời: “Đại…… phu……”
“Đại phu!” Hoắc Bình Bình như bị nói cho tỉnh ra, vội vã đứng lên,
tránh ra hai bước, sau đó lại đầu quay, thần sắc phức tạp nhìn nàng, “Ta đi
tìm người tới cứu.”
Khóe miệng Đỗ Phi Phi cố gắng giương lên, nhưng trước khi thành
công, Hoắc Bình Bình đã tung quần hoa, biến mất ở cuối tầm nhìn của
nàng.
Thế giới rồi đột nhiên trở nên yên tĩnh, gần như không một tiếng động.
Gậy đánh lửa chỉ còn một đốm lửa nhỏ.
Đỗ Phi Phi đảo mắt liên tục.
Cổ nàng đã trở nên cứng ngắc như đá, thật giống như tách ra hoàn
toàn khỏi đầu và thân thể.
Đố Phi Phi muốn trước khi toàn thân biến thành tượng đá tìm được
con nhện bị nàng ném đi kia, ít nhất cũng phải xác định được vị trí của nó,
đề phòng nó lại bất ngờ xông lên cắn một cái vào khu vực nàng không kịp
phòng bị. Đến lúc đó, nàng thật không biết mình có thể bị cắt thành mấy
khúc.
Nghĩ đến đây, trong lòng Đỗ Phi Phi không khỏi thở dài: Sớm biết như
vậy, vừa rồi nàng đã trực tiếp bóp chết con nhện kia, mà không phải tha cho
nó một con đường sống.
Cho nên sư phụ mới nói: nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính
mình.
Quả nhiên lời lẽ chí lý.
Đáng tiếc từ xưa đến nay chân lý luôn phải dùng máu tươi để đổi lấy.