khắp cơ thể, hút một hai cái như thế là hoàn toàn vô ích. Trừ phi ngươi hút
toàn bộ máu của ta ra……” Nàng dừng một chút, “Đương nhiên, hút hết
máu thì ta sẽ chết.”
Diệp Thần rốt cục ngẩng đầu, “Ta biết.”
“……” Biết ngươi còn hút?!
“Ngươi trúng là độc của nhện ngũ sắc, chỉ cần qua một canh giờ, độc
sẽ tự giải.”
Đỗ Phi Phi không thể tin nói, “Nhưng cơ thể của ta vẫn rất cứng
ngắc.”
“Cho dù là ai, dùng tư thế của ngươi ngủ một canh giờ đều sẽ như
vậy.”
“……” Đỗ Phi Phi chậm rãi giật giật tay và chân, quả nhiên có thể
động đậy, “Vậy vừa rồi ngươi hút cái gì?”
“Hút độc.” Diệp Thần tự nhiên đáp lại.
“……” Đỗ Phi Phi lại dùng vẻ mặt đau khổ nhắc nhở, “Nhưng vừa rồi
rõ ràng ngươi nói chỉ cần qua một canh giờ độc sẽ tự giải.” Thế còn hút cái
gì mà hút?
Diệp Thần cười tủm tỉm hỏi: “Hay là ngươi muốn nghe, bởi vì ta khát
nước?”
……
“Coi như ta chưa hỏi gì.” Một tay nàng nắm lấy Miên Vũ đao chống
xuống đất, một tay vịn vách đá gian nan đứng lên, nhìn quanh bốn phía.