Nàng một lần nữa lại di chuyển ánh mắt.
Cảnh vật trong động dần trở nên mông lung, giống như có sương mù
lưởn vởn trước mặt.
Ngọn lửa dần dần tắt, sơn động hoàn toàn bị một màu đen bao phủ.
Nàng khép mí mắt, dựa cả người vào vách đá nặng nề ngủ thiếp đi.
Oành!
Theo tiếng nổ rung trời, đất đá hất văng bắn cả đến bên người nàng.
Đỗ Phi Phi mê mang mở mắt, vừa vặn nhìn thấy vô số đá vụn từ trên
đỉnh đầu thưa thớt rơi xuống. Nàng theo bản năng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Cửa động bị nổ.” Giọng nam dễ nghe chậm rãi vang lên bên tai.
Đỗ Phi Phi muốn quay đầu, lại không động đậy nổi, chỉ có thể dùng
khóe mắt liếc thấy đến một cái đầu đen tuyền dán lên vai nàng. Cổ truyền
đến cảm giác ấm nóng mềm mại, nàng run rẩy hỏi: “Ngươi đang làm cái
gì?”
Đầu từ trên vai nàng nâng lên, chuyển qua trước mặt, “Hút độc.”
Hút…… độc?
Đỗ Phi Phi hoàn toàn bị kinh sợ, “Diệp Thần đại nhân, loại việc nhỏ
này không cần làm phiền ngài.”
Diệp Thần mỉm cười, “Không phiền.” Sau đó cúi đầu, tiếp tục sự
nghiệp vĩ đại vừa rồi.
“Không phải.” Đỗ Phi Phi cố gắng chịu đựng cảm giác ngứa nhột,
chân thành nói, “Ta cảm thấy ngươi tới muộn như vậy, độc đã sớm lan tràn