Không biết là do ánh lửa hay là tầmmắt, Đỗ Phi Phi nhìn thấy một vệt
ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên trong mắt hắn. Đáy lòng thoáng co rút, nàng
lập tức cười làm lành: “Đúng vậy đúng vậy, thật sự là làm phiền ngươi.”
Nụ cười của Diệp Thần lại ôn hòa như trước.
“Có điều vì sao ngươi lại đến cứu ta?” Lấy nhân phẩm và hành động
của Diệp Thần đại nhân mà nói, gặp loại chuyện này không phải là hắn sẽ
khoanh tay đứng nhìn, bàng quan, chờ thời điểm nàng hấp hối còn bỏ thêm
đá xuống giếng tìm niềm vui sao? Giúp người làm vui, hy sinh bản thân
thật sự không phải phong cách của hắn.
Diệp Thần thuận miệng nói: “Bởi vì Hoắc Bình Bình đến kêu cứu
mạng.”
“Cho nên ngươi tới?” Đỗ Phi Phi trừng lớn mắt, muốn nhìn cho rõ
người trước mắt đến tột cùng là Diệp Thần, hay là một người lương thiện
khoác vẻ ngoài của Diệp Thần.
Diệp Thần chuyển động con ngươi, nhìn thẳng vào ánh mắt nghi ngờ
của nàng, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu cong lên, “Ngươi…… thật sự không
biết vì sao ta đến?”
……
Âm mưu? Dương mưu?
Trong đầu Đỗ Phi Phi bị đảo lộn như hồ dán, nhưng phát hiện mình
vẫn không nghĩ ra được cái gì, cho nên thành thực lắc đầu với hắn.
Một tay Diệp Thần chống xuống đất, thân thể chậm rãi nghiêng về
phía nàng.