Nhưng Đỗ Phi Phi cảm thấy vẫn không lớn bằng tiếng tim mình đập.
Sắc bén mà dồn dập.
Cảm xúc mềm mại trên môi vừa rồi lại quanh quẩn hiện lên trong đầu.
Đỗ Phi Phi cảm thấy dần dần hít thở không thông, hô hấp càng lúc càng
khó khăn.
“Phi Phi à.” Diệp Thần mở miệng, lại không phải loại khẩu khí ung
dung đợi thỏ như nàng tưởng tượng, mà là có chút yếu đuối.
Yếu đuối?
Đỗ Phi Phi mở lớn hai mắt, khó tin nhìn hắn.
Loại từ “yếu đuối” này, quả thực so với khiêm tốn” càng khó để phù
hợp với Diệp Thần đại nhân!
Diệp Thần thấp giọng nói: “Ngươi lại đây.”
Đỗ Phi Phi vội vàng dán lưng vào vách đá kín không một kẽ hở.
Diệp Thần quay đầu, vô cùng dễ dàng tìm được thân ảnh của nàng
trong góc tối âm u, mắt hắn hơi hé ra, con ngươi sắc bén liếc lại.
Đỗ Phi Phi không chút tình nguyện nào từ trong góc tối trượt ra.
“Chân ta bị tê, đỡ ta đứng lên.” Diệp Thần vươn tay.
Động tác của Đỗ Phi Phi càng chậm, bước nửa ngày còn không nổi
một tấc.
Diệp Thần nhíu mày, “Ngươi muốn ở trong này ngạt chết, hay là ở bên
ngoài bị ta độc chết?”
Ngạt chết hay độc chết?