……
Đây mới là Diệp Thần đại nhân.
Vừa rồi quả nhiên là ảo giác.
Ừ, tuyệt đối là ảo giác!
Liều mạng thuyết phục bản thân quên đi một màn hết hồn vừa rồi, Đỗ
Phi Phi thật cẩn thận cười làm lành nói: “Có thể không chết được không?”
Diệp Thần giơ cánh tay về phía nàng, “Vậy thì không nên tùy tiện
muốn chết.”
Đỗ Phi Phi vọt đến bên cạnh hắn, duỗi tay nâng hắn dậy.
Tay Diệp Thần đặt trên bả vai nàng, nháy mắt đứng lên, ôm lấy cổ
nàng, cả người đặt ở trên lưng Đỗ Phi Phi.
Đỗ Phi Phi chưa kịp chuẩn bị đã bị sức nặng đột ngột của hắn ép đến
khom người, vội vã dùng Miên Vũ đao chống xuống đất, oai oái kêu lên:
“Diệp Thần đại nhân, ngươi tê chân chứ không phải liệt chân nha, dù gì
cũng nên tự mình đi.”
Diệp Thần thản nhiên mở miệng: “Có muốn ra ngoài không?”
“Muốn, nhưng không muốn dùng tư thế này ra ngoài.”
“Cõng ta đến cửa động.”
Đỗ Phi Phi cho dù có trì độn cũng phát hiện ra có điểm không thích
hợp, “Ngươi…… làm sao vậy?”
“……”
“Đói bụng sắp ngất?”