Chuyện bổ núi này không phải chưa từng có người làm, nhưng thời
điểm Nhị Lang Thần phá núi cứu mẹ ít nhất trong tay cũng có thần khí, còn
hiện tại nàng có cái gì? Miên Vũ đao sao?
Diệp Thần nói: “Vũ khí loại nào mà khi nhắm mắt lại chẳng giống
nhau.”
Hiện tại trước mắt đều tối thui, ai nhận được ra ai? Nhắm hay không
nhắm mắt đã không còn là vấn đề.
“Được rồi. Nếu ngươi kiên trì như thế, ta cũng chỉ có thể…… mù
quáng nghe theo.” Đỗ Phi Phi hít sâu một hơi, tay cầm chuôi đao, leng
keng lôi ra khỏi vỏ, những tia sáng nhỏ vụn xuyên qua cửa động, chiếu lên
lưỡi đao, bắn ngược trở lại trong sơn động như ánh xám trắng lạnh lẽo
trong khoảng hư vô.
Cổ tay Đỗ Phi Phi vung lên, một chiêu ‘quét sạch ngàn quân’ khí thế
bừng bừng chém ra.
Chỉ nghe ầm vang một tiếng, những tảng đá kẹt ở cửa động cứ thế bị
quét ra ngoài.
Trong sơn động rung chuyển, như một cái lầu gác lung lay sắp sụp đổ.
Hai tay Diệp Thần lại bám lên bả vai của nàng, ra lệnh: “Còn không
đi.”
Đỗ Phi Phi không chút nghĩ ngợi, cõng Diệp Thần phi như bay về phía
cửa động.
Cho đến khi ra bên ngoài động, quay đầu lại xem, Đỗ Phi Phi bất tri
bất giác thốt lên: “Nội công của ta từ khi nào mà trở nên lợi như vậy?” Ấy
thế mà phá núi thành công?