Có điều Diệp Thần ở bên như hổ rình mồi, hắn cũng không thể nổi
giận, chỉ đơn giản giải thích: “Động này ngoại trừ có Mật Kinh hoa, còn có
nhện ngũ sắc, rắn bảy màu, nơi này vốn là cầm địa của Đường Môn chúng
ta. Không biết tại sao hôm nay lại sập xuống, ta cũng không ngờ tới. Hóa ra
là do hai vị gây nên……”
Đỗ Phi Phi thật sự muốn bốc hỏa, “Cái gì mà chúng ta gây nên?! Rõ
ràng là có người cố ý sau khi chúng ta vào động, cho nổ cửa động, muốn
nhốt chúng ta ở bên trong đến ngạt chết.”
Đường Khôi Hoằng chấn động, “Có chuyện này sao?”
Diệp Thần mỉm cười nói: “Vừa mới đây thôi, ta còn đang hoài nghi có
phải là Đường chưởng môn chê chúng ta ở đây ăn uống miễn phí lâu như
vậy, cho nên muốn giết người thuận tiện hủy thi diệt tích luôn không.”
Đường Khôi Hoằng nhướng mày, có thâm ý khác nói: “Thế hiện tại thì
sao?”
Diệp Thần nói: “Hiện tại ta cảm thấy…… có lẽ không phải Đường
chưởng môn.”
Đường Khôi Hoằng kinh ngạc nhìn hắn, “Ồ, vì sao?”
“Bởi vì nếu Đường chưởng môn có thể nghĩ ra kế độc như vậy đã sớm
thực hiện, cần gì đợi đến lúc này?”
……
Đường Khôi Hoằng oán hận nói: “Thật sự là phải cảm ơn sự tín nhiệm
của Diệp đại hiệp.”
Diệp Thần khiêm tốn nói: “Không dám không dám.”